Một chuyện mình vừa biết hôm nay
Thứ Sáu vừa rồi, Danish Siddiqui, phóng viên ảnh người Ấn Độ đã tử nạn khi đang đưa tin về cuộc chiến giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng Taliban. Anh là thành viên của nhóm nhà báo tại hãng thông tấn Reuters từng đạt giải Pulitzer năm 2018, với giải thưởng Nhiếp ảnh tiêu biểu.
Chính phủ Taliban thì phủ nhận việc anh bị giết, còn ngoại trưởng Ấn Độ thì lên án chuyện giết người. Mọi chuyện vẫn đang trong vòng tranh cãi. Danish thì không còn nữa
Cuộc đụng độ giữa Afghanistan và Taliban thì có lịch sử dài dòng, tranh đấu nổ ra từ 2001 đến giờ vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt. Chúng ta có thể suốt cuộc đời chỉ biết đến súng bom qua phim ảnh, nhưng đâu đó ở Afghanistan hay Israel, tiếng nổ vẫn vang lên. Xem Vietnam War đến đoạn bác Bảo Ninh nói: "Chiến tranh không có ai thắng ai thua, chỉ có đau thương" là mình đóng máy lại. Vì chỉ câu nói đó thôi là đã đủ rồi.
Nhưng mình muốn nói về nghề nghiệp của Siddiqui. Bộ ảnh từng đưa Danish và nhóm báo chí của anh đến giải Pulitzer là bộ ảnh về cuộc tị nạn đến Bangladesh của người Hồi giáo Rohingya khi bị chính phủ Myanmar đàn áp. Anh đã từng đưa tin về các cuộc chiến ở Iraq, cuộc biểu tình ở Hong Kong, hay trận động đất ở Nepal. Trước khi bị phía Taliban bắn khi đang phỏng vấn một chủ cửa hàng trong khu chợ tại Afghanistan, anh cũng đang bị thương từ trước rồi.
Siddiqui là một phóng viên chiến trường. Bản thân anh là người rõ nhất công việc mình đang theo đuổi nguy hiểm đến thế nào.
Hôm trước xem lại One Day, có anh kia tỏ tình với một chị thế này: "Em có từng nghe câu chuyện về những người leo núi Everest không? Có rất nhiều người đã chết giữa đoạn đường. Ngày xưa, anh chẳng hiểu lý do tại sao người ta lại làm vậy. Nhưng từ lúc gặp em, anh đã hiểu rồi. Khi chúng ta vô cùng yêu một điều gì đó, chúng ta sẽ không cần lý do. Tình yêu khiến ta có đủ sức mạnh làm những chuyện rồ dại nhất."
Một câu thoại trong bộ phim về tình yêu, đặt vào trường hợp của Siddiqui thì có vẻ không phù hợp, và lại còn sến sẩm nữa. Nhưng tại sao người ta vẫn chấp nhận dấn thân như thế, quả thật không biết cách giải thích nào hơn. Siddiqui đã nghĩ gì nhỉ? Anh yêu công việc mình đang làm, hay yêu những con người bị khói bụi từ bom đạn phủ kín người?
Một câu hỏi mình hay đặt ra cho các nhân vật mình phỏng vấn, rằng có bao giờ họ nản việc và muốn bỏ không. Câu trả lời hiển nhiên là ai cũng từng muốn bỏ. Ai cũng từng tự hỏi mình "Có đáng không?". Nhưng lúc thấy bệnh nhân khỏi bệnh, lúc đăng được bài viết tâm huyết, lúc nhìn thấy chương trình mình làm đạo diễn chạy ngon lành... lại chẳng muốn bỏ nữa. Dù trước đó có những ngày trắng đêm không ngủ, hay khóc ướt cả gối.
Vừa nói chuyện với một chị làm tình nguyện viên hỗ trợ các bác sĩ trong đợt Covid-19 này. Hỏi bà ấy có sợ không. Bà ấy bảo tất nhiên là sợ chết rồi, ai chẳng sợ. Nhưng mà từng đi Israel và phải vào hầm trú bom, sáng dậy tận mắt nhìn cái chợ mình vừa tới cười nói hôm qua còn y vết máu, thấy cái chết nó luôn ở đó. Xong nghĩ lại việc mình làm lại chẳng thấy sợ mấy. Thôi chết như anh hùng cũng được mà, chỉ sợ ba mẹ ở nhà thôi. Chứ nhìn mọi người chật vật thương lắm ấy. Cũng là một kiểu tình yêu, và chấp nhận.
Thỉnh thoảng cũng tự hỏi thứ mình đang làm có ý nghĩa gì không. Trái Đất rồi cũng tiếp tục quay thôi mà, mình có thức tới 5 giờ sáng viết liên tục hay ngồi lắng nghe câu chuyện từ một người chị mà nhà của chị là khoảng trống giữa hai căn nhà hàng xóm với những mẩu miếng tủ bàn ghép lại để cho có vẻ riêng tư. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi gì nhỉ?
Nhiều lúc mình cũng hỏi nhiều người thành công với sự nghiệp lẫy lừng câu ấy. Rồi cả hai cùng im lặng.
Vậy mà, chẳng ai bỏ thứ mình đang làm xuống.
Chắc là vì yêu, chắc thế.
Ảnh: Một trong những bức ảnh đã giúp Siddiqui cùng đồng đội đạt giải Pulitzer năm 2018. Anh chụp khoảnh khắc một người phụ nữ tị nạn Rohingya đang chạm vào bờ biển sau khi băng qua biên giới Bangladesh-Myanmar.